Saturday, July 07, 2007

Hoa vô thường

Hôm nay đi uống café thấy món Hoa vô thường. Nó vừa ngọt lại vừa chua, tự nhiên chợt nhớ tới một câu chuyện.

Có một chiếc bánh xe bằng đá tròn, nếu không có một điểm khuyết nho nhỏ ở một góc thì chắc là nó phải tròn thật tròn. Thế là nó lăn đi tìm phần còn sót đó. Nó muốn trở thành hoàn hảo. Ngày ngày nó đi tìm mảnh vỡ, trên đường đi nó gặp và trò chuyện với rất nhiều người. Nào là một gốc cây già nua có lẽ đến hàng trăm tuổi. Rồi những bông hoa dại dễ thương ven đường. Những con sóc nhỏ lanh chanh cứ vây quanh nó. Nó kết bạn với tất cả mọi người.... Một ngày kia nó phát hiện ra cái mà nó đang tìm: một mảnh đá nhỏ vừa khít với điểm khuyết trên người nó. Nó đã trở thành hoàn hảo. Nó bây giờ đã là một tảng đá tròn vành vạnh đến từng li. Vì thật tròn nên nó cũng bắt đầu lăn nhanh hơn. Nó lao qua các đồng cỏ, băng qua những cánh rừng, nó lao đi trong sung sướng. Bất chợt nó nhìn lại. Những con sóc nhỏ không còn ở bên nó nữa. Mọi thứ xung quanh nó hoàn toàn xa lạ. Nó đã lao đi quá nhanh, mọi người đã bị nó bỏ lại phía sau. Nó lao nhanh đến mức không kịp dừng lại để chào hỏi những người bạn trên đường. Nó dừng lại, bỏ mảnh vỡ ra. Rồi nó tiếp tục lăn chầm chậm, vừa đi vừa tận hưởng ánh nắng ấm áp và trò chuyện với những ngọn cỏ. Đối với nó, đây mới thực sự là hoàn hảo.

Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Thế giới chẳng bao giờ là hoàn hảo cả. Những người bạn mới bắt đầu hỏi nó tại sao nó không đi tìm mảnh vỡ đó đi. Nó cố giải thích, nhưng không ai có thể hiểu được điều nó cảm nhận được. Nó phải làm gì đây?

Phải chi nó chưa bao giờ tìm thấy mảnh vỡ. Phải chi mảnh vỡ đó nó nằm ở một nơi mà nó cứ tìm kiếm mãi mà không bao giờ thấy được........

3 comments:

  1. dieubong1:59 pm

    Vậy mới nói phức tạp, hen! Thôi, đừng làm ng hoàn hảo nữa V. àh!!!
    ;)

    ReplyDelete
  2. Con người là vậy đó, như thế nào thì mới là đủ, thật là khó mà nói được.

    ReplyDelete