Sunday, March 02, 2008

Bước về phía trước (from Pansy's Blog)


Bước về phía trước.
Một đoàn người đang tiến về phía trước trong cuộc hành trình.
Có 1 ngọn đồi phía trước.
Lúc đứng về phía bên này của ngọn đồi, trông nó cao vời vợi, ắc hẳn sẽ làm nản lòng 1 số người lười nhát, và thiếu sự tự tin, dũng cảm.
Hãy leo đi!
Leo đến giữa chừng, mồ hôi nhễ nhãi, sự mệt mỏi cộng với thời tiết oi bức, làm sao có thể chịu nổi đây…hay là nghỉ 1 lát nhé.
….Hoặc là trượt xuống lại ngay vị trí xuất phát vậy, k thể leo nữa đâu, mệt lắm rồi.
Vậy đến lúc này, còn được bao nhiêu người sẵn sàng tiếp tục?
Vài ba người thôi.
Họ cứ leo, nhìn nhau, mỉm cười, và tiếp tục hành trình.
Khi đến gần đỉnh đồi, ánh sáng và hoa cỏ nơi đó hấp dẫn hết thảy những người cuối cùng này.
Họ cố gắng sao cho chính mình là người lên đến đỉnh đầu tiên.
1 người, 2 người, 3 người…và rồi tất cả họ lần lượt đến nơi.
Khung cảnh nơi này làm họ say mê, quyến rũ họ như thứ thuốc chết người. Có vài người đủ khôn ngoan để nhận ra rằng đây chỉ là cuộc chơi, họ cần phải leo ngay xuống dốc bên kia trước khi trời tối và có thể họ sẽ bị lạc trong bóng tối.
Vậy cuộc hành trình đến lúc này còn lại được mấy người?
Rất ít thôi.
Và những người này bắt đầu leo xuống, thoải mái làm sao, họ chỉ cần trượt trên dốc đồi, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Trở về nhà, họ bắt đầu kể lại cho mọi người nghe cuộc hành trình và những gì đã diễn ra cho họ, cho những ng bạn đồng hành.
Bạn hiểu gì về câu chuyện tôi vừa kể?
Ngọn đồi đó chính là cuộc đời.
Nếu bạn nằm trong số những người mới nhìn thấy dộ cao đã hoảng sợ thì chắc cuộc sống chẳng mỉm cười với bạn đâu.
Còn những người chỉ đi được phân nữa đoạn đường lên đồi, đó là loại người dễ nản chí, thường không có lập trường của chính mình, thế nên họ cũng chẳng thể làm nên điều gì to lớn.
Còn những người lên được tới đỉnh?
Họ là những người có ý chí tiến thủ trong cuộc sống, biết vươn lên khó khăn và vô cùng kiên nhẫn.
Nhưng trong số này lại k thể cản lại sự quyến rũ của ngọn đồi….
Và số đó là những người dễ vấp ngã khi chỉ vừa chạm đến được ánh hào quang của sự thành công, họ chưa thực sự học được sự kiên quyết và ý chí vững trãi, rất dễ bị sự giàu có hay tiếng tăm làm cho mê muội và tha hóa. Họ chưa thực sự đến đúng đích nếu chỉ dừng lại ở chỗ đỉnh đồi.
Còn những người cuối cùng còn lại.
Họ là những người số ít và may mắn trong cuộc sống.
Họ vừa thành công, lại vừa biết cách làm chủ bản thân mình. Cuối cùng họ về đến cái đích thực sự cần đến, là sự cập bến của cuộc đời, là bình yên, là hạnh phúc thực sự.
Cuộc đời là 1 hành trình gian lao, k chờ đợi ai, và k thương tiếc ai!
Tôi hi vọng bạn là 1 trong những người số ít đó nhé!
Tác giả: Pansy
http://blog.360.yahoo.com/blog-q4dGZQshdKkJBvtNN81bMV8J?p=260

3 comments:

  1. zbbbbbbbbbbbbbbbbbb6:52 pm

    Một câu hỏi lớn ko lời đáp: Leo xuống xong rồi làm gì nữa? Leo lên lại? Cực quá. Mà tại sao lại phải leo? Tại sao ko tìm đường vòng?

    ReplyDelete
  2. zbbbbbbbbbbbbbbbbbb1:08 pm

    Ày, tui vừa háo danh vừa ham lợi. Chỉ tại lười thôi :))

    ReplyDelete
  3. ltvan7:22 pm

    Chậc, có 1 question mà gửi tới 2 lần. :) Thực ra ý tác giả ko quan tâm đến việc ông leo xuống bên đây hay bên kia đồi, vì hành trình đó không phải để vượt qua đồi mà là để leo lên đồi. Như vậy tức là ko có khái niệm đường vòng ở đây.
    Còn để trả lời mấy câu hỏi còn lại, cái đó tùy quan điểm của ông. Ông không muốn leo thì thôi. Ông không màng danh lợi, nhưng người đời thì muốn đạt được vinh quang.

    ReplyDelete